Kỷ niệm khó quên trong nghề (23/12/2015 02:50 PM)
  

CÒN NƯỚC CÒN TÁT

 Lần đó, khi còn công tác tại Sở Y tế, vào một chiều tôi trở về quê tại xã Công Thành, Yên thành sau một tuần làm việc tại Vinh. Đứa con gái đầu ra đón tôi và bảo: bố về rồi lên Mỹ Thành có người nhờ khám bệnh. Xa công việc trực tiếp khám bệnh một thời gian dài, nghe nói vậy mặc dù mệt, nhưng cái bệnh nghề nghiệp lại trỗi dậy trong tôi. Vừa dựng xe, tôi vừa hỏi: khám cho ai? Họ bị gì?

Bác Kim nói nhờ bố lên coi cho một anh bị tai nạn giao thông, bệnh viện Hà Nội trả về và chờ….Con gái tôi nói.

Nhưng sắp chết rồi thì lên chi nữa? Tôi băn khoăn nói với con gái.

Nói vậy thôi, nhưng sau khi cất cái cặp, tôi phóng xe đi. Tới nơi, một không gian nặng nề bao trùm tại nhà cậu thanh niên mới 18 tuổi, bị tai nạn nằm bất động đang thở ô xy, đặt son dạ dày, truyền dịch. Rất đông người đến và trên khuôn mặt họ tỏ vẽ lo lắng nhưng đầy thất vọng. Đây đó có tiếng sụt sùi.

Qua tìm hiểu tôi được gia đình cho biết cháu đi đám cưới và bị tai nạn tràn máu phổi và chấn thương sọ não, đã được cấp cứu tại Vinh và chuyển ra Hà nội. Nằm một thời gian bệnh viện trả về, cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu lý do tại sao bệnh viện trả về? chỉ biết qua người nhà cho bệnh nhân về để lo hậu sự? Quả thực gia đình anh em họ hàng đã chuẩn bị sẵn sàng phương án xấu nhất.

Sau khi khám xét xong, tôi sang nhà bên để gặp và trao đổi với người nhà về tình trạng của cháu. Tôi đem băn khoăn của mình nói với người nhà không hiểu tình trạng cháu khi ở bệnh viện là thế nào, có hồ sơ đưa về không? Tất cả chỉ được người nhà tường thuật lại còn hồ sơ bệnh án gia đình không được mang về.

Là thầy thuốc tôi băn khoăn mãi về tình trạng của cháu. Lại sang khám xét cho bệnh nhân một lần nữa. Gia đình lo lắng hỏi tôi về tình trạng của cháu hiện nay thế nào? Có hy vọng gì không?

Bằng chuyên môn của mình, qua theo dõi khám xét tôi đề nghị gia đình đưa cháu đi viện đa khoa tỉnh.

- Nhưng cháu mới nằm ở bệnh viện tỉnh chuyển ra Hà Nội, liệu bây giờ trở lại họ có nhận không? Nhiều người trong gia đình lo lắng như vậy nói với tôi.

- Là thầy thuốc với phương châm còn nước còn tát, chắc không ai nỡ lòng từ chối, gia đình mạnh dạn đưa cháu đi, cơ hội sẽ rất lớn, may mắn cho cháu, cho gia đình, còn nếu để lại thì chắc chắn cháu sẽ không được bao lâu nữa. Tôi kiên quyết khẳng định.

Thế là cả gia đình, mỗi người một tay : người đi gọi xe cấp cứu ở Đô Lương xuống, người lo kinh phí, người lo chuẩn bị đồ đạc và đưa cháu trở lại bệnh viện đa khoa Nghệ An.

Một điều kỳ diệu đã xẩy ra. Sau hai tuần nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh, gia đình gọi điện thông báo cho tôi biết cháu đã ra viện, giờ không phải thở ô xy, không phải cho ăn qua son nữa, chỉ có điều chưa tự tiểu tiện được.

Tôi lại đưa máy điện châm đến và châm cho cháu. Cùng với thuốc uống, kích thích bằng điện châm, sau ba ngày cháu tự đi tiểu được.

Mười năm đã trôi qua, người thanh niên ngày nào bị tai nạn đó giờ đã có gia đình, công việc làm ăn ổn định. Cái phương châm: “CÒN NƯỚC, CÒN TÁT”, cứ đi cùng với tôi, dù đang công tác tại bệnh viện hay giờ đây đã xa bệnh viện tôi vẫn nhớ “mùi” bệnh viện và tôi luôn thực hiện đến cùng cái phương châm ấy, khi có ai gọi là tôi lại lên đường, dù hy vọng có thể là rất mong manh. 

                  

                                                                                                                                          Nguyễn Đình Lưu

Trung tâm Y tế Yên thành, Nghệ An

     

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu