Sáng mãi chữ tâm ở một thế giới "thờ ơ" với cuộc đời (01/03/2016 07:36 AM)
Những tưởng phía sau bức tường, cửa sắt ấy, là một thế giới thờ ơ, cô đơn của những bệnh nhân tâm thần, nhưng không...

Sau lưng bao nhiêu con người bất hạnh ấy là bấy nhiêu tất bật, lo toan của những thầy thuốc. Từ việc cắt tóc, cạo râu, đến tắm giặt, vệ sinh, thậm chí đút cho bệnh nhân ăn và trò chuyện, tâm tình với họ… là những công việc không tên của “mẹ hiền” nơi bệnh viện tâm thần

Như chăm con mọn


ĐD Trần Thị Kim Tuyết đang chăm sóc cho bệnh nhân Lan tại Khoa điều trị cấp tính nữ.

Điều dưỡng trưởng Trần Thị Kim Tuyết (Bệnh viện Tâm thần Nghệ An) vừa mở cửa dãy khoa điều trị cấp tính nữ, các bệnh nhân ào ra hành lang vui mừng, hớn hở: “Chị Tuyết, ngày mai, chị cho em về để kịp làm đám cưới nhé, người yêu điện thoại bảo em về rồi đó”. Điều dưỡng Tuyết hỏi: “Nhưng em thấy mình đã khoẻ chưa”? Bệnh nhân Hồ Thị Lan trả lời: “Em chưa khoẻ”. "Vậy vào phòng để chị chải tóc cho đẹp rồi hôm sau cho về để làm đám cưới nhé", Lan ngoan ngoãn đi vào phòng khi nghe chị Tuyết nói như vậy.

Một bệnh nhân khác chạy lại với vẻ mặt đau khổ: "Chị Tuyết ơi! em yêu chồng lắm, cho tôi về đi, anh ấy không bỏ em đi nữa đâu”. Điều dưỡng Tuyết với vẻ mặt cảm thông, đưa tay vuốt ve, an ủi chị. Hỏi ra mới biết bệnh nhân này cũng chưa lấy chồng, những lời nói đó đều là do chứng bệnh hoang tưởng mà ra. “Không gần gũi với bệnh nhân thì không chữa được", điều dưỡng trưởng Tuyết mở đầu câu chuyện khi kể về những bệnh nhân “đặc biệt” của mình. Với bệnh nhân ở đây, các y, bác sỹ phải mất công sức theo dõi, điều trị và để hiểu rõ tính cách của cả người bệnh. Có bệnh nhân thích được đối xử ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng cũng có người phải lớn tiếng, la hét, thậm chí hăm doạ mới chịu nghe lời.


Bệnh nhân tại Khoa cấp tính nam

Việc thay đồ cho một người bệnh rất vất vả, có khi phải huy động 2- 3 điều dưỡng, giữ chặt tay mới thay được quần áo. Khó nhọc nhất là chuyện tắm, trời nóng còn đỡ, chứ những hôm trời rét như cắt da, cắt thịt, việc thuyết phục được bệnh nhân tắm cực kỳ khó khăn. Thế là các điều dưỡng, người giữ, người dội ngước, kỳ cọ, trong khi bệnh nhân tìm cách chống đối.


Các điều dưỡng phải cố định cho bệnh nhân lên cơn kích động

"Một ngày làm việc của chúng tôi bắt đầu từ 7 giờ sáng, thúc giục các bệnh nhân dậy, hướng dẫn họ đi vệ sinh, sau đó thăm khám lại bệnh, trưa lại cho họ ăn, trò chuyện, tâm sự với họ. Chỉ đến khi họ lên giường, chúng tôi mới được tạm nghỉ", điều dưỡng Tuyết cho biết. Chị Tuyết trao đổi, cán bộ ở đây luôn bị đánh, bị đuổi phải chạy, bị chửi… không phải là việc hiếm gặp. Đó là lúc mệt nhất vì bệnh nhân trong trạng thái kích động, đập phá, la hét, chửi bới không chịu ngồi yên.

 Điều dưỡng Nguyễn Thị Sen - người đã từng bị tai nạn do một bệnh nhân lên cơn kích động đánh kể lại: "Hôm đó, khi tôi cùng với điều dưỡng Nguyễn Xuân Việt đang chia cơm cho các bệnh nhân. Trong khi đang lấy khăn lau miệng cho bệnh nhân thì bị một bệnh nhân nam lên cơn kích động bất ngờ lấy dụng cụ đưa cơm phang vào đầu tôi rất mạnh khiến tôi  ngất tại chỗ, máu chảy rất nhiều, được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu, vết thương khâu tới 5 mũi, phải nghỉ 2 tháng trời nằm viện mới đi làm việc trở lại" thế nhưng việc đi làm lại đang còn di chứng  cho bản thân, hiện tay tôi bị tê bì, mỗi khi trở trời tôi vẫn còn  thấy đau đầu” .

 Đến bếp ăn tại bệnh viện, chúng tôi bất ngờ với không khí trật tự, ấm cúng như một gia đình. Đĩa cơm trắng, thịt, đậu phụ kho và một tô canh nghi ngút khói…, những câu chuyện trao đổi giữa bệnh nhân và giữa người bệnh với nhân viên của Khoa Dinh dưỡng đầy thân thiết. Vừa dừng tay xới cơm, một nữ nhân viên tâm sự: “Chị thấy không, không phải bệnh nhân tâm thần nào cũng đáng sợ như phần đông chúng ta vẫn tưởng… Những bệnh nhân đến ăn ở bếp ăn, đây là những bệnh nhân vẫn có phần ý thức, có nhiều người chỉ bị rối loạn trong một khoảng thời gian nào đó, họ thậm chí là những giáo viên giỏi, những kỹ sư tài ba…"

Đã trót duyên nợ với nghề


Chị Sen đang  châm cứu cho bệnh nhân

“Nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, Gian khổ sẽ dành phần ai”, điều dưỡng Nguyễn Thị Sen đã trả lời khi tôi đề cập đến câu chuyện có lần chị đã từng quyết định chuyển về bệnh viện Nhi công tác nhưng quyết định đó đã thay đổi bởi cái nghiệp trót đã gắn với nơi này.

“Đến giờ mình cũng không cắt nghĩa được vì sao?. Chỉ biết lúc đó, mình đã suy nghĩ rằng, bản thân đã quen với cái nghề mình đã chọn, tình lương y thì không phân biệt người bệnh", điều dưỡng Sen chia sẻ. "Nhớ lại ngày đầu về công tác, nhìn những cảnh bệnh nhân “ người không ra người”, không điều khiển được hành vi của mình khiến mình cũng sợ". Thế nhưng, khi gần gũi, theo dõi điều trị, tiếp xúc mới thấy họ thật đáng thương. Mỗi bệnh nhân đều có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đa phần phát bệnh đều do một biến cố nào đó khiến họ bị tổn thương, rối loạn tâm thần".  Hơn 20 năm nay gắn bó với Bệnh viện, nhiều lần tham gia trực tết, lo Tết cho bệnh nhân, không ít kỷ niệm. Thường thì, những người bệnh ở lại Tết là những bệnh nhân nặng hoặc những người không còn chốn đi về. Họ bị gia đình từ chối, hoặc không còn ai thân thiết nữa và cũng có những người không còn biết đến quê hương. Không ít bệnh nhân có hoàn cảnh éo le vì bệnh quá nặng, nếu đón về ăn Tết thì cả nhà, thậm chí cả làng mất… Tết. Ở lại bệnh viện, ngoài tiêu chuẩn ăn thêm 3 ngày Tết theo quy định, bệnh viện có chút góp thêm từ kinh phí của Viện và từ thùng Quỹ từ thiện ( phần đông do cán bộ, nhân viên của Viện đóng góp).


Các cán bộ, nhân viên của Bệnh viện trực tiếp gói bánh chưng, giò lụa để cho bệnh nhân có thể ăn ngon hơn thường ngày. Vào đêm 30 tết, đến thời khắc giao thừa, bệnh nhân ở lại, hầu hết đều rối loạn ý thức, rất hiếm người biết được cái khắc giờ thiêng liêng của giây phút chuyển giao. Còn y, bác sỹ thì phải đảm bảo vị trí trực, và tự đón giao thừa trong im lặng, trong phòng trực của mình.

“Tết trong bệnh viện tâm thần là những cái Tết không không giống ai và không có ở đâu”, điều dưỡng Việt nói thế về những ngày Tết của y, bác sỹ nơi đây.

Thế mới biết, chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân tâm thần là vô cùng vất vả, thiệt thòi. Thế nhưng, vượt lên tất thảy là lòng yêu thương, là sự sẻ chia của “những thiên thần áo trắng” trong một thế giới chỉ có âm thanh hỗn loạn của tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng cười vô thức, một thế giới ngỡ chừng như thờ ơ với dòng đời xuôi ngược ngoài kia…

Gần 30 năm gắn bó với bệnh viện, Bác sĩ Phan Kim Thìn - Giám đốc Bệnh viện kể lại: "Thời điểm năm 1988, những cán bộ ngành y hầu hết sau khi tốt nghiệp thì đều về tỉnh nhà nhận công tác. Tôi nhớ, lúc đó, lãnh đạo ngành có hỏi tôi rằng, có 6 huyện miền núi, 2 bệnh viện đặc thù, đồng chí chọn cái nào thì chọn. Sau một hồi suy nghĩ, không hiểu sao tôi đã nhanh chóng quyết định chọn bệnh viện tâm thần để “ đầu quân”.

Ngần đấy năm công tác, ngần ấy năm cống hiến cho nhiều khoa phòng tại Bệnh viện rồi lên chức Giám đốc nhưng khi chia sẻ về duyên nợ với nghề, anh cười: “Nhiều người vẫn hay hỏi vui rằng sao anh lại đi tâm thần. Quả thực có lần tôi cũng  đã từng nghĩ đến chuyện chuyển nghề. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy người bệnh được điều trị khỏi bệnh trở về với gia đình và xã hội là một lần gieo một thứ sinh khí kỳ lạ và níu giữ đôi chân tôi với những bệnh nhân “đặc biệt” này".


                                                                           Hồ Hà- Thu Hiền


 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu