Tác phẩm dự thi Giải báo chí viết về chủ đề “Y tế Nghệ An - 70 năm một chặng đường”: Chuyện chưa bao giờ kể (23/11/2015 02:29 PM)
Điều trị, chăm sóc người bệnh bình thường đã gặp nhiều khó khăn, vất vả thì việc làm đó đối với những bệnh nhân tâm thần càng khó khăn gấp bội. Với bệnh nhân tâm thần, ngoài các vấn đề về chuyên môn, yếu tố tâm lý chiếm tới trên 50% trong việc chữa trị cho người bệnh. Nhiều khi các y, bác sĩ, điều dưỡng phải “hóa thân” để nói, cười, tâm sự cùng người bệnh. Chăm sóc bệnh nhân tâm thần là nghề “nguy hiểm” vì làm công tác này bên cạnh dòi hỏi một trái tim yêu nghề, lòng tận tuỵ với người bệnh mà đôi lúc phải “đổ cả máu” nữa mới hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người thầy thuốc.

Để hiểu hơn về công việc của những con người “can đảm” này, vào một buổi chiều trời thu hơi se se lạnh, chúng tôi đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh để rõ hơn công việc chăm sóc người bệnh của đội ngũ y, bác sỹ nơi đây. Dẫn chúng tôi đi "mục sở thị" những công việc hàng ngày đó, vừa đi, bác sỹ Nguyễn Thị Minh Châu – Trưởng phòng KHTH &VTYT - Bệnh viện Tâm thần tỉnh Nghệ An vừa tâm sự: Bệnh nhân vào đây với hàng trăm dạng khác nhau và cũng do vô số nguyên nhân xô đẩy con người thành điên dại. Có thể là do đổ bể trong làm ăn; thất bại, vỡ mộng trong học hành, thi cử; cũng có khi con đường tình duyên lứa đôi trắc trở, nghiện game... Có người rất trẻ, bình thường nhìn mặt chẳng ai nghĩ là người tâm thần, lúc lên cơn lại ôm mặt khóc, gào thét: "Tôi là thằng hư hỏng, nghiện ngập, không xứng đáng với bố mẹ. Tôi phải chết...". Những người phải vào điều trị tại đây thường là bị rối loạn trầm cảm thuộc dạng nặng, tâm thần phân liệt, chậm phát triển tâm thần, động kinh, mất trí tuổi già, tư duy lộn xộn, nhiều khi không làm chủ được hành vi, lời nói của mình và trong tình trạng bị kích động mạnh là đập phá. Những trường hợp này, tiếp xúc, điều trị bệnh hết sức khó khăn, vất vả, thậm chí rất nguy hiểm.

Lòng yêu nghề, tình thương vượt lên tất cả

Tận mắt chứng kiến công việc chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân tâm thần của những y, bác sỹ tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh mới nhận thấy đó là công việc mà không phải ai cũng làm được. Ngoài việc chữa trị, họ còn phải chăm sóc đến từng bữa ăn, giấc ngủ, tắm, giặt, cắt móng tay, móng chân, cắt tóc cho người bệnh…Tận tụy là thế nhưng đáp lại chỉ là những ánh nhìn vô cảm, thậm chí bị bệnh nhân mắng chửi là chuyện thường xuyên.

Điều dưỡng đang cho bệnh nhân ăn cơm tại khoa Bán cấp tính nữ - BV tâm thần Nghệ An

Quả thực, có đến các khoa, vào từng phòng bệnh tiếp xúc, trò chuyện với những người tâm thần chẳng ai giống ai trên đời, mới thấy hết được sự kỳ công và quá vất vả của các bác sĩ, điều dưỡng viên, y tá, hộ lý. Chỗ thì người bệnh không tự ăn được, nhân viên y tế phải cầm bát cơm đứng bên bón cho ăn; đằng kia, các hộ lý động viên, dỗ dành, cưng nịnh như một đứa trẻ để bệnh nhân ăn hết suất cơm: "Ăn đi cho khỏe, mau ra viện để còn đi chơi với người yêu chứ...!". Những bệnh nhân chống đối, không ăn thì lại phải tìm mọi cách và có mẹo để cho họ ăn. Có bệnh nhân vệ sinh cá nhân cũng không tự phục vụ được, chẳng ai khác ngoài các cô, các chị hộ lý, y tá giúp đỡ. Không ít người bệnh lên cơn lại phải nịnh thì mới nghe: "Vào đây kiểm tra sức khỏe để người nhà đến đón...". Sau khi được tiêm một liều thuốc, ngủ một giấc, dậy lại tỉnh táo bình thường. Cứ như vậy, ngày nào cũng như ngày nào, các nhân viên y tế phải tổ chức cho các bệnh nhân ăn 3 bữa: Sáng, trưa, chiều và 2 lần uống thuốc.

Trong quá trình chăm sóc, điều trị, các thầy thuốc không những không nhận được sự hợp tác của người bệnh mà còn thường xuyên bị chửi bới, thậm chí còn bị các bệnh nhân tấn công, đánh đập bất cứ lúc nào. Còn chuyện hộ lý, y tá, điều dưỡng viên bị bệnh nhân trêu ghẹo diễn ra như cơm bữa. Nếu thiếu sự thông cảm, độ lượng, cố chấp và không "lựa chiều" trong điều trị thì không thể làm việc, tồn tại được ở môi trường như thế này và không bao giờ điều trị khỏi bệnh cho bệnh nhân.

Chăm sóc bệnh nhân tâm thần “nghề nguy hiểm”

Tiếp xúc với nữ y tá Nguyễn Thị Sen - người phụ nữ ngoài 50 tuổi, với thân hình nhỏ bé, giọng nói từ tốn, nhỏ nhẹ vậy mà nhiều năm qua chị đã làm công việc mà ít ai làm được và gắn bó, “chung thủy” với nó đến thế! Hơn 30 năm công tác,  chị đã có 15 năm gắn bó với khoa Cấp tính nam. Ai cũng bảo, cần mẫn, kiên trì như chị Sen xứng đáng được “thưởng Huân chương”. Để nhận được những lời khen ngợi đó, chị Sen phải trải qua một chặng đường khó nhọc, vượt qua chính mình. Hàng ngày chị chăm sóc, phục vụ người bệnh – đó là một sự chăm sóc đặc biệt vì nhiều người không tự ăn uống, làm vệ sinh cá nhân được, chị phải xúc cơm cho bệnh nhân ăn, tắm rửa, cắt tóc... cho họ. Đáp lại, nhiều khi vì bệnh tật người bệnh lại chửi mắng chị rất thậm tệ…Nhưng càng làm lâu chị càng hiểu nghề và bỏ qua tất cả. Khi làm ở khoa Bán cấp tính nam (đây là những bệnh nhân thuộc dạng bệnh nặng) họ vào bệnh viện điều trị với tình trạng rất hung hăng, tay cầm đá, gậy... đe dọa, đòi tấn công người nhà và nhân viên. Rất vất vả lắm chị với đồng nghiệp mới khống chế được họ, giúp họ ổn định về tâm lý, có những bệnh nhân bên ngoài có vẻ bình thường, tỉnh táo nhưng bên trong tâm lý họ biến đổi nên không thể nắm bắt được.

Nữ điều dưỡng đang chăm sóc và vệ sinh cá nhân cho bệnh nhân tâm thần

Nói về tai nạn nghề nghiệp mà chị Sen đã trải qua thì có rất nhiều, nhưng trường hợp chị bị tấn công bất ngờ và ảnh hưởng sức khỏe nặng nhất xảy ra cách đây 4 năm và “dư âm” của vụ tấn công này vẫn còn ám ảnh chị đến tận bây giờ, chị kể: “Đây là trường hợp bệnh nhân nam, quê ở Nghĩa Đàn, bị bệnh động kinh nặng và đã nhập viện điều trị nhiều lần. Hôm đó, tôi trực đúng ngày Chủ nhật nên cán bộ ở khoa không nhiều, sau khi đi lấy cơm và chia cho họ ăn xong, tôi đi buồng kiểm tra tình hình bệnh nhân. Lúc đó tôi thấy bệnh nhân ổn định và không có biểu hiện tâm lý bất thường nên tôi không cảnh giác với bệnh nhân nam này, bất thình lình anh ta xông vào tôi tấn công từ phía sau. Sau khi bị tấn công tôi phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và bị hôn mê 1 tuần liền, bệnh viện kết luận tôi bị chấn thương sọ não, ảnh hưởng 25% sức khỏe. Sau 1 thời gian tôi lại bị liệt nửa bên trái, tay chân yếu dần do ảnh hưởng não. Tình trạng này đã ảnh hưởng cuộc sống của tôi đến tận bây giờ. Nay hàng ngày đi làm chồng chị phải đưa đi, đón về, giọng nói phát âm của chị cũng bị biến dạng không thể phục hồi. Tuy nhiên, sau tai nạn này tôi đã không bỏ nghề mà vẫn đi làm bình thường, bởi tôi xác định đã vào nghề y là rất vất vả, nhất là công tác tại Bệnh viện tâm thần. Không vì chuyện đã xảy ra mà “quay lưng” với nghề mà trong thâm tâm tôi luôn trân trọng cái nghề mình đang làm”.

Theo chị Nguyễn Thị Lục – điều dưỡng viên khoa Cấp cứu hồi sức chống độc và cai nghiện thì môi trường làm việc ở đây còn phức tạp hơn nhiều, vì đối tượng vào khoa thuộc dạng nghiện ma túy, dùng ma túy tổng hợp. Chị Lục chia sẻ: Chuyện cán bộ y tế bị bệnh nhân tấn công thì như “cơm bữa” như trường hợp chị Thắm, chị Ngân là điều dưỡng của khoa thường xuyên bị bệnh nhân đuổi đánh khi họ lên cơn điên, có nhiều lúc các chị bị đấm thâm mắt, chảy máu phải khâu. Có trường hợp bệnh nhân cai nghiện ma túy khi họ lên cơn nghiện, bị kích thích  đòi mở của để về, tôi không cho về họ quay lại tấn công, may có người nhà và đồng nghiệp hỗ trợ nên tôi được giải cứu kịp thời... Khi bệnh nhân nặng vào khoa  nên đòi hỏi sự cấp cứu kịp thời nếu không sẽ dẫn đến tử vong. Không những thế, ngoài việc họ bị bệnh về tâm lý mà còn bị các bệnh đa khoa kèm theo như: lao, viêm gan...Do đó, trong quá tình cấp cứu vừa phải theo dõi diễn biến tâm lý của họ mà chúng tôi còn phải phát hiện và chữa trị các bệnh kèm theo đó nên rất vất vả là thế. Tuy nhiên, khi bệnh nhân qua cơn nguy kịch, đưa bệnh nhân hòa nhập với cộng đồng, con người đó trở lại bình thường là niềm vui của những người làm nghề như chúng tôi.

          Còn với chị Trần Thị Kim Tuyết - Điều dưỡng trưởng khoa Tâm thần nữ gần 30 năm công tác cũng đã nếm đủ nỗi vất vả của công việc chăm sóc bệnh nhân tâm thần. Theo chị Tuyết: Điều quan trọng nhất đối với những thầy thuốc, nhất là các điều dưỡng viên, hộ lý, y tá chăm sóc bệnh nhân tâm thần là phải có tình thương yêu con người, thật sự yêu nghề và coi người bệnh như người thân trong gia đình. Thật ra các bệnh nhân tâm thần có kích động cũng là do họ không làm chủ được mình. Họ tấn công nhưng chúng tôi càng thấy thương cảm họ hơn, vì đó là nỗi đau của những người mang bệnh, lý do khiến họ bị nhiều người xa lánh. Theo chị Tuyết, khi có bệnh nhân lên cơn, những lời khuyên chân thành, đúng phương hướng vẫn là cách hữu hiệu nhất để giúp họ dịu lại, dành nhiều thời gian trong ngày để trò chuyện với bệnh nhân. Người tâm thần dễ cảm thấy cô độc, rất cần được chia sẻ, được hỗ trợ về mặt tâm lý nên bổn phận của điều dưỡng chúng tôi còn là làm bạn, làm "giá đỡ tâm lý" cho người bệnh.

...và những nổi niềm

Điều băn khoăn với các thầy thuốc ở đây là bên cạnh những người miệt mài, ngày đêm chăm sóc bệnh nhân thì cũng có nhiều gia đình đã xa lánh, bỏ rơi con em họ. Không quan tâm đến các thầy thuốc là một lẽ, đằng này, khi được điều trị khỏi bệnh, tỉnh táo trở lại, bệnh viện báo gia đình đón về nhưng cũng chẳng ít gia đình tìm cách thoái thác. Có trường hợp bệnh viện thuê xe, cử cả nhân viên y tế đưa về tận nhà, thế mà có gia đình còn chối từ, ngoảnh mặt làm ngơ...thậm chí có gia đình đổ lỗi cho bệnh viện nhầm người, nhầm tên, nhầm địa chỉ... Có gia đình “thả" bệnh nhân vào phòng khám rồi bỏ đi và không một lần trở lại. Chẳng còn cách nào khác, bệnh nhân lại quay về trong sự đùm bọc, yêu thương của tập thể y, bác sĩ ở đây.

Những câu chuyện, những hình ảnh mà chúng tôi có dịp nghe, chứng kiến tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh chỉ phần nào nói lên được nỗi vất vả và tâm huyết của đội ngũ làm công tác chăm sóc bệnh nhân nơi đây. Sự vất vả dường như không làm chùn bước đội ngũ thầy thuốc, tất cả đã và đang góp phần giúp người bệnh dần hồi phục, để trở về với cuộc sống bình thường.

Họ cùng cười, cùng nói, cùng “hoá thân” với bệnh nhân để gần gũi và “hiểu” bệnh nhân hơn. Tuy nhiên, ông bà ta đã có câu “Sinh nghề, tử nghiệp” – chăm sóc bệnh nhân tâm thần, cái nghề luôn luôn có sự nguy hiểm ập đến lúc nào: bị đánh, bị đuổi, bị chửi…thế nhưng những con người “can đảm” ấy ở họ chỉ có lòng bao dung và sự cảm thông đối với người bệnh, khi bị tấn công ảnh hưởng đến tính mạng cũng như sức khoẻ thì sau khi hồi phục họ vẫn kiên quyết không bỏ nghề, họ chỉ mong có một điều: bệnh nhân thuyên giảm và trở về hòa nhập với cộng đồng thì đó “liều thuốc” tốt nhất để “xoa dịu nỗi đau” mà “hậu quả nghề nghiệp” để lại. 

Vượt qua nỗi vất vả của công việc, đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện tâm thần tỉnh Nghệ An luôn một lòng hướng về người bệnh, chăm sóc họ một cách tận tụy mà không một lời ca thán. Song, tất cả mọi người thầy thuốc ở đây đều có chung một suy nghĩ: “Chăm sóc, hỗ trợ người bị bệnh tâm thần là một niềm vui, hạnh phúc”.

Họ - những những người thầy thuốc Bệnh viện tâm thần Nghệ An đang hàng ngày hy sinh cuộc đời “bình thường” của mình cho những người “không bình thường”. Một sự hy sinh cao cả nhưng hết đỗi thầm lặng. Đó chính là y đức. Y đức không phải là những điều cao xa mà là những việc làm cụ thể, chăm sóc người bệnh hết lòng, làm những việc mà ngày cả người nhà người bệnh không thể làm được, hàng ngày cho bệnh nhân ăn, tắm rửa, cắt tóc, cắt móng tay... cho người bệnh. Cùng vui, cùng buồn với người bệnh...

Điều trị, chăm sóc người bệnh bình thường đã gặp nhiều khó khăn, vất vả thì việc làm đó đối với những bệnh nhân tâm thần càng khó khăn gấp bội. Với bệnh nhân tâm thần, ngoài các vấn đề về chuyên môn, yếu tố tâm lý chiếm tới trên 50% trong việc chữa trị cho người bệnh. Nhiều khi các y, bác sĩ, điều dưỡng phải “hóa thân” để nói, cười, tâm sự cùng người bệnh. Chăm sóc bệnh nhân tâm thần là nghề “nguy hiểm” vì làm công tác này bên cạnh dòi hỏi một trái tim yêu nghề, lòng tận tuỵ với người bệnh mà đôi lúc phải “đổ cả máu” nữa mới hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người thầy thuốc.

                                                                            Tác giả:   Văn Tiến – Thúy Hiền

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu